Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

ÁO XANH NGÀY ẤY- BÂY GIỜ


Hồi còn nhỏ, tôi rất thích xem những chương trình về công việc của các anh, các chị thanh niên tình nguyện được phát sóng trên tivi. Đó là các hoạt động tình nguyện hè, chung tay giúp đồng bào vùng bão lũ, tiếp sức mùa thi... Tất cả làm tôi thích thú, say mê. Cũng từ đó, màu áo xanh tình nguyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi thầm ước ao một ngày nào đó mình cũng như các anh, các chị ấy, được khoác chiếc áo xanh, tham gia các công việc tình nguyện vì cộng đồng, vì xã hội.

Rồi tôi chân ướt chân ráo lên thành phố thi đại học. Cứ nghĩ đến cảnh một thân một mình trong thành phố rộng lớn và bộn bề, tôi lo lắng, không biết tìm đâu ra chỗ trọ trong những ngày thi! Tôi mang theo nỗi lo lắng, hoang mang ấy trong suốt hành trình lên thành phố. Xe đến nơi, tôi cố chen ra khỏi đám đông với rất nhiều người chạy xe thồ đang chèo kéo khách, và chợt nhìn thấy màu áo xanh quen thuộc, những gương mặt tươi trẻ, hồ hởi. Tôi mạnh dạn bước tới và dường như các anh, chị cũng đọc được suy nghĩ của tôi. Họ đón tôi trong sự niềm nở và những nụ cười. Tôi được các anh, chị tìm giúp nơi ăn chốn ở trong những ngày thi, hướng dẫn việc đi lại trong thành phố sao cho nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bao lo lắng tan biến, tôi tự tin hẳn lên.

Và giờ đây, sau bao năm, tôi đã thực hiện được ước mơ thuở nào của mình, khoác chiếc áo xanh - màu xanh của những sẻ chia, chung tay, chung sức vì cộng đồng. Được tham gia vào chiến dịch tiếp sức mùa thi lần này, tôi thật hạnh phúc. Những người bạn cùng trang lứa đã trở về với gia đình sau những tháng ngày xa nhà còn tôi tuy không về, không sum họp cùng những người thân yêu trong bữa cơm gia đình nhưng vẫn thấy ấm áp. Vì tôi biết nơi đây có biết bao “sĩ tử” như tôi ngày trước đang cần sự giúp đỡ. Và biết đâu ở một nơi nào đó, trong lúc này, cũng có những đôi mắt trẻ thơ đang ngắm nhìn chúng tôi trong màu áo xanh...

NGUYỄN PHÁP
(Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn)
Nguồn: Phú Yên online



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét