Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

CHO MỘT HOÀI NIỆM

( Viết tặng café Phin một chiều se lạnh…!!!)

Tiết trời vào đông. Gió đùa ngang kẻ tóc, se lạnh trong màu nhạt sắc Đông. Khách đến quán quen để tìm về ký ức của một thời mà nay đã đi vào dĩ vãng, mà nay chỉ là hoài niệm. Thời gian không ngừng trôi theo vòng quay quy luật, điều còn lại âu chỉ là khoảnh khắc. Đã có một thời khách đến quán như lời không hẹn trước để rồi từng ngày, từng ngày không hẹn mà gặp. Bên ly café yêu thích- câu chuyện bắt đầu…
Không quá ồn ào, quán nằm một góc bên con đường quen thuộc của phố nhỏ. Mái che là những chiếc dù vải màu đỏ xinh xắn, như những chiếc nấm mọc nơi phố trong những ngày mưa. Bàn ghế làm bằng gỗ, cách tân theo kiểu hiện đại, có thể mở ra xếp lại thuận tiện. Điều làm khách xưa nhớ về quán cũ có lẽ không gì khác ngoài hương vị của tách café và những gương mặt thân thương của quán. Không chạy theo thị trường- sẵn có, café của quán được pha chế theo truyền thống. Qua bàn tay khéo léo, café được pha phối hương, vị với nhau theo một công thức nhất định. Trước khi pha café được ủ trong chiếc phin nhỏ có nắp đậy. Và khi uống, tất cả được đặt trong một chén nước sôi chưng ở đáy cốc. Khách chờ đợi bên tách café và trải lòng theo từng nhịp chảy.

Quán đã từng là nơi hò hẹn, chuyện trò hay chỉ đơn giản là tìm cho mình một chốn riêng tư. Nay đã không còn cái chất đen huyền mê hoặc, cô đặc nơi đáy cốc, kết tinh nhựa sống mà khơi dậy đam mê. Đã không còn những âm, hương quên thuộc. Đã không còn những ngày mưa một mình lang thang nơi phố- ghé quán rồi bất chợt nhận ra trái tim mình xao xuyến-  mối tình đầu chớm nở… Biết tìm đâu những buổi chiều mùa thu cùng tri kỷ ngắm tiết trời mà hồi tưởng về một Tây Nguyên đầy ký ức. Còn đâu khói thuốc và bóng người suy tư về kiếp nhân sinh thầm lặng…
 Vẫn những chiếc lá, mái dù, ánh đèn, góc phố... Cảnh cũ bây giờ mà người xưa đâu mất. Hoài niệm rồi tiếc thương cho một giá trị tinh thần nhỏ nhoi nơi phố xá giữa bao nhiêu cơm- áo- gạo- tiền. Như một cuộc hẹn hò, đến- đi, hợp- tan… quy luật. Bên dòng suy tưởng khách giật mình trước cơn gió lạ… ngày xưa.

                                                                       Nguyễn Pháp

3 nhận xét:

  1. văn chương lai lán....quán cf chỉ mình a...kjkj

    Trả lờiXóa
  2. Thuy Thanh là cô giáo Thúy phải không nhỉ. Cô giáo vẫn khỏe chứ. Buồn buồn viết vui ấy mà, cảm ơn đã ghé thăm trang. hihi. ( khách sáo quá nhỉ) he

    Trả lờiXóa
  3. http://www.blogger.com/profile/04263782161830597640

    Trả lờiXóa